Chương 4:


- Thầy mời em ư?
Mi mở đôi mắt to nhìn Thế Ngọc nhg giọng nói thì tỉnh rụi như ko…
- Em đồng ý không?
- Nhưng em định mời Hạo Tinh làm bạn nhảy rồi.
- Nó đã nhận lời của Kiều Lan rồi.
Mi 1 lần nữa mở to mắt nhìn Thế Ngọc và chồm lên nắm áo anh như đe doạ.
- Sao ? Thầy nói gì ? Bao giờ thế?
- Thầy không biết. Vậy đi nha? Thầy sẽ đến đón em lúc 7 giờ tối.
Mi chưa trả lời, Thế Ngọc đã chạy biến đâu mất tiêu với vẻ mặt hí ha hí hửng…
“ Sao Hạo Tinh lại chọn bạn nhảy là Kiều Lan ? Phải chăng anh ấy còn giận mình chuyện hôm trước ?”

Mọi người cả trường đều có bạn nhảy. Cuối cùng, Tuệ Mẫn đã chọn Khải Tú dự dạ hội cùng mình.
Bữa tối đó, bữa tối hôm trước dạ hội, Tú thật hăm hở chuẩn bị bộ vest lịch sự nhất. Tinh ngạc nhiên khi thấy em trai có cái gì đó khan khác mọi ngày…
- Em định đi đâu à?
- Em dự dạ hội tại trường của anh đó.
- Em có bạn bên ấy sao?
- Bạn gái anh Tú đó, anh Ti.
Bi chen vào và nhảy vào lòng Tú.Sáng 2 hôm trước,việc Mẫn đến dự họp và còn làm 1 cuộc cãi tay đôi với giáo viên đã bị Tú biết.Tú giận Bi lắm vì đã giấu anh chuyện như vậy.Bi đành tìm cách cầu cứu Mẫn vì biết Tú rất nghe lời Mẫn... Họ gặp mặt,Mẫn nhớ đến dạ hội và quyết định chọn anh sánh bước trong buỗi Party của trường...
Tinh nghe em trai có bạn gái thì cười:
- Quen nhau bao lâu rồi?
- Từ hồi hè. Chị ấy là bạn thân của em đó.
Tú mới hả họng ra,nhóc Bi liền nhảy vào cướp lời. Khải Tú cốc đầu em vì cái tội lanh chanh.
Tinh nhận ra trên vẻ mặt của Tú nụ cười hạnh phúc. Đúng là cậu ta đã yêu thật rồi.Khải Tú hay mắc cỡ,nên tới giờ vẫn chưa có bạn gái.Việc anh có bạn gái khiến hắn vui vui,vì đã có người thấy đc mặt tốt của Khải Tú...

- Bi đi với anh nhé. Tinh ngồi thấp xuống nói với cô em gái.
- Anh không có bạn sao?
- Có. Nhưng anh không muốn để Bi ở nhà một mình.
- Em hiểu rồi, anh không thích chị ấy. Cho nên anh muốn em theo cùng để làm kẻ phá rối chứ gì? Yên tâm, để chuyện đó cho em, em rành mấy vụ phá đám lắm.
- Đồ quỷ nhỏ!
Tinh bỗng sực nhớ.
- Àh, ngày mai là hạn cuối đóng học phí của em phải ko?Cầm lấy đi.
- Ở đâu ra vậy?Chỗ làm của anh chưa tới kì lãnh lương mà.
- Đó là chuyện của anh.
Khải Tú nhìn sự kỳ lạ của anh trai,1 hồi mới nhận ra sự khan khác ở Tinh.
- Có phải anh đã bán sợi dây mẹ để lại cho anh ko?
- Anh biết mình làm gì,em yên tâm đi.
- Đó là của cha ruột anh mà.Em ko muốn vì em mà anh bán nó.
- Nó đối với anh chỉ là 1 vật thừa thải,anh muốn làm gì là quyền của anh.
- Anh hai!Có đến mức phải như vậy ko chứ?
- Việc học của em quan trọng hơn. Cứ làm theo lời anh đi.
Tú im lặng trong 5 giây rồi nói :
- Em… em định sẽ kiếm việc làm. Em sẽ nghỉ học.
- Không được!
Tinh phản ứng hết sức gay gắt trước chọn lựa của em trai mình.
- Em không muốn cứ mãi làm một kẻ vô dụng,trong chờ vào 1 mình anh !
- Không ai vô dụng ở đây cả. Lo cho các em ăn học là trách nhiệm của anh! Nếu em còn nghĩ đến chuyện nghỉ học thì đừng nhìn mặt anh nữa. Nếu có người phải nghỉ học thì người đó… là anh. Vậy thôi.
- Anh Hai…
- Ngủ đi. Và sáng mai tỉnh dậy với khuôn mặt bảnh bao nhất. Hắn cười khích lệ Khải Tú. Đâu thể để người ta chê bai em trai của Hạo Tinh được, đúng không?
- Dạ.
Bi ko hiểu lắm mọi chuyện nhg nó cảm thấy thương 2 anh mình vô cùng. 1 tay nó níu tay Tú,1 tay nó cầm tay Tinh,khóc ngon lành…Ba anh em chụm đầu vào nhau… Với Hạo Tinh,cuộc sống thế này là quá đủ rồi. Các em giờ là nguồn động viên khích lệ lớn nhất của hắn-~ người hắn dành chọn đời mình để yêu thương,chăm sóc… Lời hứa hôm nào với cô nhóc kia… có lẽ hắn nên quên đi…
**********
Trong buổi dạ tiệc,mọi người ai cũng xinh đẹp,lộng lẫy và sang trọng… Kiều Lan lần đầu đc 1 chàng trai tháp tùng cũng rất hồi hộp,mong chờ… Thế mà lại vướng phải 1 con kỳ đà 8 tuổi 30kg!
- Sao anh lại đem con bé theo?
Kiều Lan cằn nhằn dai dẳng làm sao.
- Tại vì…
Tinh chưa kịp nghĩ ra 1 cái cớ thì con nhóc nhảy vô nói
- Tại vì anh của em khen chị rất đẹp ạ. Em muốn biết đúng hay sai ạ. Giờ mới biết anh ấy nói quá đúng!



Snack's 1967